Hít một hơi thật sâu, Lâm Tử ẩn mình sau tảng đá, đôi mắt sắc bén lướt qua toàn bộ cảnh tượng Vân Thiên Tông. Khói lửa mù mịt, tiếng la hét thảm thiết và sự áp đảo của Địa Phong Tông tạo nên một bức tranh tan nát. Hắn nhìn Chưởng môn Vân Thiên Tông gục ngã, nhìn Thanh Thu và hàng trăm đệ tử bị áp giải như những con vật.
Nội tâm Lâm Tử: "Nếu mình ra tay bây giờ, không khác gì tự sát. Tu vi của mình chưa đủ để đối đầu với cả Địa Phong Tông. Dù có giết được Triệu Minh, cũng chỉ là một giọt nước trong biển lớn." Lâm Tử cảm thấy một sự bất lực dâng lên, nhưng lý trí mách bảo hắn phải bình tĩnh. Hắn ghét sự yếu đuối, ghét việc không thể bảo vệ những gì mình muốn. Nhưng hiện tại, liều mạng chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Nội tâm Lâm Tử: "Chưởng môn đã tự phế tu vi, các trưởng lão đã kiệt sức. Ta cũng đã giúp Chưởng môn thanh lí môn hộ tên Triệu Minh. Không, mình không thể chết ở đây một cách vô nghĩa. Mình phải sống, phải mạnh hơn! Sống để trả lại món nợ này cho Địa Phong Tông. Sống để một ngày nào đó, những kẻ dám chà đạp mình, dám hủy hoại Vân Thiên Tông, phải trả giá gấp trăm vạn lần!"
Hắn nhìn lại một lần cuối bóng dáng Chưởng môn Vân Thiên Tông và Thanh Thu đang bị dẫn đi, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp giữa tiếc nuối và kiên định. Sự giằng xé trong lòng Lâm Tử chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc, trước khi được thay thế bằng một quyết tâm lạnh lùng.
"Vĩnh biệt, Vân Thiên Tông." Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn, chỉ đủ để chính hắn nghe thấy. "Ta sẽ rời đi hôm nay, nhưng một ngày nào đó, khi ta đủ mạnh, ta sẽ quay trở lại. Ta hứa sẽ phục thù cho các ngươi, cho tất cả những gì Địa Phong Tông đã gây ra!"
Lời thề được thốt ra trong thâm tâm hắn, như một lời huyết thệ khắc sâu vào linh hồn. Không ai nghe thấy, nhưng đối với Lâm Tử, đó là một lời cam kết.
Sau đó, Lâm Tử không chút do dự. Hắn lách mình khỏi tảng đá, sử dụng khinh công, lao nhanh về phía sườn núi phía sau Vân Thiên Tông.
Trên đường rời khỏi Vân Thiên Tông, giữa tiếng hỗn loạn vẫn còn văng vẳng phía sau, Lâm Tử bỗng nghe thấy một tiếng bước chân ầm ầm như sấm rền từ phía phía chân trời. Đó không phải tiếng bước chân của một vài người, mà là của hàng vạn binh mã đang tiến đến. Hắn vội vàng núp mình lên một thân cây cổ thụ cao lớn, quan sát.
Từ xa, một đoàn quân hùng hậu hiện ra, cờ xí tung bay phấp phới trong gió đêm, giáp trụ sáng loáng dưới ánh trăng mờ, phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Đó là hai vạn binh lính tinh nhuệ của Hoàng gia, mỗi người đều cưỡi trên những con chiến mã cao lớn, đồng loạt tiến về phía Vân Thiên Tông. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng binh khí leng keng va chạm, và tiếng hô hào của các tướng lĩnh vang lên, tạo nên một khí thế long trời lở đất.
"Nhanh lên! Tăng tốc! Vân Thiên Tông đang gặp nguy!" Một vị tướng lĩnh cưỡi ngựa đầu đoàn hô vang, thúc giục binh lính.
"Rõ! Giết sạch quân địch! Bảo vệ tông môn!" Hàng vạn binh lính đồng thanh đáp lời, giọng nói đầy khí thế nhưng cũng ẩn chứa sự vội vã và lo lắng.
Nội tâm Lâm Tử: "Haiz... chậm rồi. Dù có cử thêm gấp mười lần số binh lính này, cũng đừng mong đánh lại một tu sĩ Hóa Thần và hàng chục tu sĩ Nguyên Anh của Địa Phong Tông." Hắn lắc đầu, ánh mắt đầy sự bất lực. Sức mạnh phàm trần, dù đông đảo đến mấy, cũng khó lòng chống lại sức mạnh của tu sĩ đỉnh cao. Quân đội Hoàng gia, tuy hùng mạnh, nhưng đối mặt với cấp độ tu luyện này thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Họ đến quá muộn.
Hắn lướt nhìn đội quân đang vội vã tiến đến, rồi tiếp tục di chuyển. Trong ánh chiều tà, bóng dáng hắn lướt đi như một cơn gió, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, rời xa Vân Thiên Tông.
Hắn không quay đầu lại. Phía sau hắn, Vân Thiên Tông đang chìm trong biển lửa và hỗn loạn. Tiếng chém giết, tiếng gào thét vẫn vang vọng, nhưng dần dần nhỏ lại khi hắn càng bay ra xa. Tổng thể Vân Thiên Tông giờ đây trông như một vết thương lớn trên mặt đất, với khói đen cuồn cuộn bốc lên như những đám mây tử khí, bao trùm một màn đêm tăm tối và đầy tang thương.
Lâm Tử bay đi, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: mạnh hơn, phải mạnh hơn nữa! Chỉ khi đó, hắn mới có thể kiểm soát số phận của mình, và thực hiện lời hứa vừa thốt ra. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng hắn đã có mục tiêu mới.
Bình luận
Chưa có bình luận